The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN


ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN

Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài.

Số chương: 62 chương + NGOẠI TRUYỆN

Dịch: Thương Thương Đặng,

Edit: Lynn Trần + Phi Yến một số chương cuối truyện

*****

Văn án:

Bạn đã thấy thầy giáo nào có thể bóp méo danh nhân danh ngôn một cách ghê gớm như vậy chưa?

Bạn đã thấy thầy giáo nào lại sai tân sinh đáng yêu của mình nhảy vào trong hồ vớt giày lên cho mình chưa?

Theo lời các anh chị lớp trên nói thì: “Người này không thể nói lý, ngôn hành không thể tưởng tượng, người này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bọn anh!!”

Lời nói của những người từng trải đúng là rất thấm thía, cực kỳ quan trọng.

Tôi nghe mà gật đầu lia lịa, các anh chị ơi, cho em ôm một cái nào… em rất hiểu anh chị!

Các anh chị yên tâm mà đi đi, anh chị đã ngã xuống trước rồi, bây giờ đến bọn em nối nghiệp.

Bốn năm đại học của tôi, nhất định sẽ bị hủy hoại trong tay ông thầy giáo hắc ám này rồi.

Mẹ tôi nói với tôi rằng, đại học không thể so sánh với trung học được, mọi việc phải khiêm tốn thận trọng. Nhưng mà… tôi khiêm tốn thận trọng nổi sao trời?

Nếu trời cao cho tôi một cơ hội nữa, tôi chỉ hy vọng có thể nói rằng:

“Xin hãy trả cuộc sống ‘khiêm tốn’ lại cho tôi.”

Chương 1: Ngày đầu tiên nhập học.

Hôm nay là ngày phải đến Nam Khai nhập học, tôi nhét lung tung mấy tờ giấy cần khi nhập học vào ví tiền. Mẹ liếc nhìn tôi một cái, dặn dò:

“Đại học không thể so sánh với trung học, có bao nhiêu tài năng phơi bày hết ra, con nhất định phải khiêm tốn” – tôi rất đồng ý với quan điểm của mẹ, chân thành gật đầu sau đó chạy đi.

Trên xe bus, tôi bất giác nhớ lại những gì đã trải qua sau kỳ thi đại học, rồi tôi lại thở dài. Vưu Dung tôi học tập chăm chỉ nhiều năm qua như vậy để thi vào một trường đại học trọng điểm vì cái gì chứ? Còn không phải để tìm một người giống anh trai của Điều Thuận sao. Tôi vốn nhắm ghi danh vào trường của Tống Tuấn, vất vả lắm mới nhờ được bạn bè nghe ngóng anh ta tính ghi danh vào Nam Khai, ai ngờ sau khi Tống Tuấn biết được tôi cũng báo danh vào Nam Khai thì lập tức sửa nguyện vọng thành Chiết Đại.

Đến Nam Khai, dọc đường đến nơi đăng ký, nhìn sinh viên mới đều đi cùng cha mẹ, tay cầm túi lớn túi nhỏ, thỉnh thoảng mới thấy vài người một mình đến báo danh. Nhìn thấy một sư huynh đẹp trai nhiệt tình đi đến kéo hành lý cho một bạn học nữ, chủ động yêu cầu dẫn cô ta tới chỗ ghi danh cho tân sinh, tôi mới giật mình, sao tôi lại không nghĩ tới việc này chứ, thất sách thất sách thật, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này vô ích. Tôi vội vàng lao đến căng tin mua chậu rửa mặt, tay cầm chậu rửa mặt nửa ngày mà không có vị đàn anh đẹp trai nào đến hỏi thăm, mắt lại thấy một tân sinh mang hành lý nữa được đón đi. Cuối cùng tôi nổi giận, lao đến căng tin mua một hơi ba cái chậu nữa. Vất vả cầm một lúc lâu, rốt cuộc lúc sắp đến chỗ báo danh tôi cũng khiến cho một vị đàn anh chú ý, tôi kích động khi thấy anh ta bước nhanh đến chỗ mình, thấy hắn ân cần hỏi:

“Em mang chậu đến cho căng tin ký túc xá tân sinh phải không? Có cần anh giúp đỡ gì không ?”

“Thị giác tốt thật đấy, không cần, anh ra chỗ khác chơi đi.” – Tên nhóc con, đừng cậy mình đẹp trai, hừ, tôi nhớ cái mặt anh rồi….

Sau đó, tôi một mình đến đăng ký, nhận một đống tài liệu đặt trong chậu rửa mặt, ôm nó đi đến ký túc xá.

(Tái bút: Vì nỗi oán hận với vụ nhập học, bốn năm sau đó lúc tôi tiếp đón tân sinh viên, tôi chỉ tiếp những ai mang chậu rửa mặt đến, nhưng lại chẳng tìm được tên nào cầm một lúc bốn cái chậu rửa mặt giống mình.)

*

Tôi là người cuối cùng đến ký túc xá đã được phân, đặt chậu rửa mặt lên trên giường, chiếm lấy một cái giường bên trên cạnh cửa sổ. Lúc này, cô nữ sinh ở giường dưới chủ động chào hỏi với tôi: “Xin chào, mình là Dư Lâm, ở Chiết Giang.”

Đúng là một cái tên hay, tôi nhiệt tình bắt tay với cô ấy: “Tôi gọi là Vưu Dung, người ở thành phố này.”

Nữ sinh trên giường đối diện cũng xuống dưới, tự giới thiệu nói: “Mình là Cổ Họa, cũng là sinh viên thành phố này.”

Chỉ còn lại nữ sinh ở giường dưới đối diện tôi, nhìn qua, đây đúng là một đại mỹ nữ, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh chút ghen tị của con gái. Cô ấy dường như hơi ngại ngùng, thấy ba người chúng tôi đều nhìn về phía mình, cô dịu dàng nói:

“Mình là Phạm Thái, người Giang Tô.”

Ngay đến cả giọng nói cũng dễ nghe đến vậy, ông trời ơi, chẳng công bằng gì cả….!

Mặc dù tướng mạo có ba bảy loại, nhưng mà xét về chiều cao, bốn người trong phòng chúng tôi  đều không cao đến 1m6, nói chung tâm lý cũng cân bằng được đôi chút. Vừa nói chuyện chưa được vài câu, lúc này một nam sinh bước vào, anh ta nhìn lướt qua tôi, Dư Lâm và Cổ Họa, sau đó rạng rỡ chuyển mắt sang Phạm Thái. Thôi xong, hoa tươi xuất hiện, tôi tự động biến thành lá cây, may mắn là lá cây không chỉ có một mình tôi!

Nam sinh hỏi Phạm Thái: “Ngăn tủ của em ở đâu?”

Phạm Thái chỉ xuống dưới, nam sinh giúp cô đặt chậu rửa mặt xong mới quay sang ba người chúng tôi: “Tôi là Chu Hữu, lớp trưởng năm thứ hai.”

Cổ Họa lịch sự lại gần nói chuyện với hắn, còn tôi và Dư Lâm hai người bất động tại chỗ, tôi liếc mắt nhìn Dư Lâm, thấy cô nàng hai tay khoanh trước ngực, lừ mắt nhìn Chu Hữu, trên mặt viết: ‘Anh có thích chết không! Ai cần biết anh là ai chứ!’

Thật ra Dư Lâm cũng khá xinh, cô thuộc tuýp mặt tròn đáng yêu, còn Cổ Họa lại có vẻ đoan trang. Ngược lại, dường như tôi không có gì đặc biệt, cũng có người nói tôi giống cái này cái kia, giống con gái thì thôi bỏ qua đi, nhưng có một bác nói tôi giống một minh tinh nam nào đó. Tôi nói bác ơi, mắt bác không tốt thì cũng đừng tùy tiện khoe ra, nói tôi giống con trai tôi cũng nhịn, tức nhất là còn nói tôi giống Triệu Bản Sơn! Mọi người nói xem, ngoài việc tôi thích ăn cật ra, tôi  với ông ta rốt cục có gì giống nhau nào?!

Lắc đầu, tôi cũng nhanh chóng đánh giá Chu Hữu, dáng người thuộc loại trung, diện mạo khủng khiếp khỏi phải bàn, có vẻ giống cái bánh (cũng tức là rất tròn rất phẳng), hơn nữa lại là bánh bò rắc vừng (trên mặt ngoài tàn nhang còn có mụn trứng cá). Hừ, mặt còn chẳng bằng tôi, mặt tôi ít nhất còn giống người, hắn thì giống cái lương khô! Tay chân hắn nhanh nhẹn, đầy tham vọng, ngày đầu tiên đã nhắm vào Phạm Thái, vậy cũng đừng trách tôi thực vật hóa rồi lại động vật hóa hắn – ví hắn như con cóc –.

Chu Hữu mới xã giao vài câu với Cổ Họa đã lại quay sang Phạm Thái, vẻ mặt tươi cười, vừng rắc trên khuôn mặt như cái bánh kia không ngừng run rẩy, phù lên như cái bánh bao. Đúng là không nhìn được nữa, lát nữa tôi còn phải ăn cơm, ra ngoài đi dạo khôi phục lại sự thèm ăn thôi. Trước khi ra khỏi cửa nhìn qua chậu rửa mặt của Phạm Thái, thì ra chậu rửa mặt phải được đàn anh mua cho, tinh thần sa sút….. tôi cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Lắc lư nửa ngày trong khuôn viên trường, cho đến khi đi đến bên một hồ nước, xa xa nhìn thấy trên cầu có mấy chữ lớn “Câu cá  Bơi lội  Trượt băng”. Hơn nữa lại nhìn thấy một người đang thả câu bên hồ, tôi chạy chậm qua, thấy một người đàn ông đeo kính. Anh ta ước chừng hai tám, hai chín tuổi, da dẻ trắng nõn, đằng sau cặp kính là một đôi mắt đen láy sáng ngời, phong thái nho nhã giống như thư sinh thời cổ đại, cả người toát lên hơi thở của văn nhân, lúc này anh ta đang ngồi bên bờ hết sức chăm chú.

“Có cá sao ?” Tôi  hỏi anh ta.

“Chắc là có.” Anh ta không quay đầu lại nhìn tôi.

“Nửa ngày nay anh không câu được con nào mà.”

“Ừ, rèn luyện tình cảm thôi.” Anh ta vẫn nhìn vào mặt hồ, không quay đầu.

“Vậy tôi đi bơi.”

Nói xong, tôi đi đến căng tin, lúc quay người thoáng thấy người đó rốt cuộc cũng quay lại nhìn tôi. Bị khí chất thanh xuân của tôi hấp dẫn rồi sao?! Ha ha ha…

Mua một cái áo tắm ở căng tin bên hồ, sau khi thay đồ xong đi đến bên cạnh người đàn ông kia, trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi liền nhảy tùm xuống nước. Lúc nhỏ tôi thường xuyên bơi trong hồ ở công viên, cũng không cảm thấy nước lạnh, chỉ cảm thấy nước ở đây tương đối bẩn. Gã đàn ông nho nhã kia chăm chú nhìn tôi một lát, sau đó hỏi:

“Biết lặn không?”

Thấy tôi gật đầu, anh ta thu cần câu lại, nói:

“Có thể ngó giúp tôi xem dưới đáy hồ có cái giày nào không ?”

Tôi do dự một chút rồi lao ùm một cái xuống nước, tầm nhìn của hồ nước rất thấp, nhưng may mắn là khi tiện tay sờ dưới đáy hồ thì tôi chạm vào một cái giày. Tôi vừa trồi khỏi mặt nước thì lập tức liền sững sờ, cánh tay cầm giày giơ lên giữa không trung, trong nháy mắt như vậy trên bờ đã có một đám đông xúm lại. Tôi còn chưa làm rõ được tình hình thì hai bác bảo vệ đã xuất hiện, kéo tôi lên bờ. Tôi đờ đẫn cầm cái giày, gã đàn ông câu cá chạy vội đến nhận như vớ được vàng. Bác bảo vệ khiển trách tôi:

“Chỗ này cấm câu cá bơi lội!”

“Cấm? Không thể nào!”

Tôi kéo bảo vệ đi đến chỗ cái biển, vừa mới đi được hai bước thì nhìn thấy một nam sinh lấy xe đạp, trong tay cậu ta cầm hộp quà được bọc đẹp đẽ đạp xe rời đi, mà chỗ hắn vừa mới dựng xe đạp vừa vặn chắn mất chữ :“Cấm!”

“Cậu…. cậu… đứng lại cho tôi !” Tôi hét lớn, định đuổi theo, ai ngờ tên nam sinh kia chỉ quay đầu liếc tôi một cái, cơ bản không xuống xe mà đạp xe đi nhanh như chớp. A… a…. hắn chạy trốn! Thật ra thì tôi cũng muốn chạy theo, nhưng xem xét đến việc tôi đang mặc áo tắm, lúc chạy sẽ dẫn đến hậu quả rất xấu nên tôi cũng chỉ đành nhận tội!

Lúc này gã trai thả câu đi đến đỡ lấy tôi, an ủi tôi:

“Bạn học đừng sợ, chuyện nhỏ thôi mà!”

Vừa nhìn thấy anh ta, tôi đột nhiên nhớ ra, vội vàng chỉ vào anh ta nói với bảo vệ:

“Tôi tố giác, tôi tố giác! Anh ta còn câu cá đấy!”

“Thầy Võ, thầy câu cá ?” Bảo vệ nghi ngờ hỏi.

Thầy Võ? Không thể nào, giáo viên biết mà vẫn cố ý vi phạm sao?! Nếu không thấy anh ta câu cá, tôi cũng sẽ không rơi vào tình hình bây giờ! Tôi giận dữ nhìn cái người được gọi là ‘thầy Võ’ kia, anh ta nhìn tôi, nói với bảo vệ:

“Vâng! Tôi câu! Tôi và em này sẽ cùng đến chỗ giáo vụ giải thích, các anh đi về trước đi!”

May mắn là anh ta còn có lương tâm!

Sau khi thay xong quần áo, đám người cũng bị bảo vệ giải tán, thầy Võ và tôi cùng đi đến chỗ giáo vụ. Thỉnh thoảng tôi còn cay đắng quay đầu nhìn lại cái hồ mà có lẽ suốt đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

(Ghi chú: Cái hồ đó có lẽ tích lũy nỗi oán hận cực đại của tôi nên sau nhiều năm, chỉ có người trượt chân rơi xuống hồ chết chìm chứ không có người nào bơi bội ở đây! Mà cái chữ ‘CẤM’ bên hồ kia không chỉ phóng đại gấp đôi, hơn nữa lại còn ghi thêm cả phiên âm Hán ngữ nữa! (có lẽ bọn họ cho rằng tôi bị mù chữ…)

Chương 2: Hai kẻ thù lớn

Ngày đầu tiên ghi danh đã xảy ra chuyện đấy, có thể đoán được cuộc sống ảm đạm của tôi suốt bốn năm sau đó. Đại học của tao ơi, mày thật là khổ, hoa còn chưa nở mà đã héo tàn rồi. Tất cả phải oán trách tên thầy giáo đáng chết kia, hắn cứ như vậy mà bóp chết tôi trong cái chậu hoa!

Thầy Võ thấy vẻ mặt tôi uể oải, giống y như đến ngày tận thế, liền chủ động hỏi tôi:

“Sinh viên mới hả?”

“Sinh viên mới thì sao?” Thái độ của tôi rất không tốt.

“Ngày đầu tiên nhập học không tệ!”

Sao tôi lại không thấy thế nhỉ!

“Lần đầu tiên gặp một sinh viên thú vị như em!”

Lần đầu tiên tôi gặp một giáo viên không biết xấu hổ như anh! Tôi hung hăng trừng mắt với anh ta, anh ta dường như làm ngơ, tiếp tục nói:

“Lát nữa đến chỗ giáo vụ nên kiểm tra xem em có đủ thông minh để học ở đây không. Đúng rồi, em tên là gì?”

“Không nói cho thầy biết!”  Tôi đã tức giận đến phun lửa.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi đến cửa phòng giáo vụ. Anh ta lại dặn một câu:

“Tùy cơ ứng biến nhé!”

Sau đó chúng tôi đi vào.

May mắn sao, hiệu trưởng là một người mặt mũi hiền lành. Vừa thấy vẻ mặt của ông là biết sự tích của tôi ông đã nghe qua. Ông thông cảm nhìn tôi một cái, sau đó chuyển sang thầy Võ:

“Em ấy là sinh viên mới, có thể tha thứ, vì sao cậu biết rõ ở đấy không thể câu cá mà còn làm?”

“Tôi câu cá ở đâu?” Thầy Võ lý giải.

Tôi choáng! Kẻ nào đây?! Trong tay còn cầm cần câu? Người mà anh gọi là thông minh tài trí đang giả ngu ra vẻ ngố đây. Mau lấy tài liệu ghi chép lại, đây là khóa học đầu tiên khi lên đại học!

Hiệu trưởng cũng lắc đầu, lúc này thấy thầy Võ nhấc chiếc giầy kia lên, hợp tình hợp lý nói:

“Rõ ràng dễ thấy là tôi câu giầy mà! Thầy cũng biết là cái hồ kia làm gì có con cá nào?”

Nói xong, anh ta còn nghiêng đầu nháy mắt với tôi.

Tôi thiếu chút nữa thì tức không thở được, anh thấy tôi bơi trong cái hồ mà ngay cả cá cũng không sống được mà lại không ngăn cản tôi, anh cũng không sợ tôi bị sặc chết sao! Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, đến nỗi mắt cũng sắp bị lác rồi. Thấy tôi bơi, thân là giáo viên không khuyên can thì thôi, lại còn vô sỉ lợi dụng sinh viên không biết, kêu nó đi vớt giầy, quả thực đúng là ‘Cầm thú’ trong ‘Cầm thú’. Tôi quyết định gọi hắn là ‘Cầm thú’!

“Chuyện của cậu đợi sau sẽ nói.” Hiệu trưởng bất đắc dĩ quay sang tôi.

“Còn em sao lại thế này?”

Hiệu trưởng vừa hỏi như vậy, đầu của tôi ngay lập tức quay vòng, nếu tôi trả lời em không thấy được cái chữ ‘Cấm’ kia, hơn nữa còn có giáo viên xúi giục, chẳng phải sẽ bị đồn thổi là đứa ngốc thiểu năng sao? Liếc mắt lại thấy ‘Cầm thú’ đang nhếch miệng nhìn tôi, tôi hít sâu một hơi, cũng hợp tình hợp lý nói:

“Em vốn là muốn tự sát!”

Chỉ thấy hiệu trưởng ngạc nhiên, liếc mắt lại thấy ‘Cầm thú’ ám chỉ đồ bơi trong tay tôi, tôi ho khan một tiếng, tiếp tục nói:

“Chẳng qua đúng lúc muốn tự sát thì em mặc áo tắm thôi.”

‘Cầm thú’ mỉm cười, bàn tay giơ ngón tay cái lên ở sau lưng tôi, lập tức đổi lấy một cái trợn mắt của tôi .

Hiệu trưởng thở dài một tiếng:

“Vậy sao bây giờ em lại nghĩ thông rồi?”

“Chuyện này…” Tôi nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ thấy ‘Cầm thú’ mở miệng:

“Đó còn không phải là công lao của một giáo viên như tôi sao!”

Không phải chứ! Tôi chưa tìm anh tính sổ, ngược lại anh còn đòi công sao? Chỉ nghe thấy anh ta tiếp tục nói:

“Tôi thấy em ấy nghĩ quẩn trong lòng, vì thế tôi xin em ấy, trước khi chết thay tôi vớt chiếc giầy có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời tôi bị rơi trong hồ. Sau khi em ấy vớt lên, có lẽ cảm nhận được niềm vui khi giúp đỡ người khác nên lại không muốn chết nữa, phải không?”

‘Cầm thú’ nhíu mày hỏi tôi.

Còn có ‘chiếc giầy có ý nghĩa trọng đại trong cuộc đời’ anh sao?! Anh quả đúng là tấm gương tốt, bụng đầy cỏ rác, là đại biểu điển hình trong đám ‘Cầm thú’! Tôi cắn răng nói:

“Đúng vậy! Giúp người làm vui thật sự vĩ đại, có sức mạnh làm cho con người tái sinh! Lôi Phong à, chúng tôi vĩnh viễn ca tụng anh!”

(Lôi Phong (1940-1962): là một chiến sĩ cộng sản, là tấm gương sáng được toàn Trung Hoa biết tới với thái độ toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.)

‘Cầm thú’ tiếp nối câu chuyện của tôi, tiếp tục nói:

“Cho nên, nói là tôi có công cũng không quá, đúng không, em sinh viên này ?”

“Vâng….. ạ …” Phổi của tôi nổ đến nơi rồi.

Hiệu trưởng nhìn thái độ của tôi, có lẽ ông cũng cảm nhận được tôi tức giận đến mức sắp trương phềnh lên nên hiểu ý nói:

“Em sinh viên à, thật ra đây cũng không phải chuyện gì lớn, thầy cũng sẽ không xử phạt em, đừng khó chịu trong lòng. Đại học thật ra chính là một xã hội thu nhỏ, sau này em chỉ cần nhớ kỹ, có làm việc gì thì trăm ngàn lần chớ để một số người có động cơ thầm kín lợi dụng!”

Hiệu trưởng thấy tôi vừa gật đầu vừa oán hận trừng mắt nhìn ‘Cầm thú’ thì thở dài một tiếng:

“Vậy em quay về đi.”

Sau đó quay sang ‘Cầm thú’:

“Cậu ở lại cho tôi!”

Lúc tôi mở cửa định đi ra ngoài thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng của ‘Cầm thú’:

“Nhớ kỹ trăm ngàn lần chớ để một số người có động cơ thầm kín lợi dụng nhé! Cũng nhớ đi về uống chút nước gừng, đừng để bị cảm đấy!”

Ai cần anh giả tạo chứ! Bị anh ta làm cho tức giận đến mức tay không tự chủ mà lén dùng sức, ai ngờ cửa liền nặng nề đóng lại ‘rầm’ một tiếng, làm tôi giật mình. Sợ hiệu trưởng hiểu lầm tôi  không lễ phép, tôi vội vàng dán lỗ tai lên cửa, chợt nghe thấy ‘Cầm thú’ kia nói trong phòng:

“Nữ sinh này rất thú vị, phải không?”

“Nữ sinh này thật đáng thương, aizz.”

Hiệu trưởng yếu ớt nói.

“Bây giờ nói xem cái giày kia của cậu là thế nào vậy!”

Đúng lúc này, nhìn thấy xa xa có người tiến lại, tôi không dám nghe lén nữa, vội vàng chạy khỏi phòng giáo vụ.

Không có mặt mũi nào mà đi ra đường lớn, sợ đụng phải người khác, vì thế tôi đi theo con đường hẻo lánh đằng sau phòng giáo vụ trở về ký túc xá, lại tình cờ bắt gặp một màn kịch. Tôi căn cứ theo nguyên tắc ‘kịch miễn phí không xem thì rất phí’, lén lút lặng lẽ ẩn mình. Chỉ thấy nam sinh nhìn chằm chằm nữ sinh trong phút chốc, sau đó lấy ra một hộp quà tinh tế, trầm ngâm, cô gái hình như có chút không kiên nhẫn:

“Có chuyện gì nhanh nói đi, bố mẹ mình còn đang đợi.”

Một lát trôi qua, ngay cả người xem như tôi cũng cảm thấy nóng nảy, có rắm thì mau mà đánh đi chứ, tôi không chê cậu thối đâu. Nhưng cái anh chàng kia cứ khư khư giữ lấy hộp quà, rắm nghẹn lại không chịu đánh, mặt cũng đỏ bừng lên. Aiz, đúng là mất thời gian! Cậu nói thẳng ra đi, không phải ý cậu là thế này sao:

“Con nhóc, em theo đại gia anh đi!”

Đúng rồi, hộp quà này sao nhìn lại quen mắt như vậy nhỉ?

Lúc này nữ sinh hoàn toàn mất kiên nhẫn:

“Vậy mình đi đây, lần sau nói tiếp!”

Nữ sinh vừa mới quay người bước đi một bước, nam sinh một tay giữ chặt lấy cô, buột miệng:

“Bọn mình quen nhau đi!”

Oa! Chờ đợi nửa ngày mới nói ra được một câu lỗi thời như vậy, còn chẳng sáng tạo bằng câu của tôi! Nhưng mà dù sao, đại ca à anh được đấy, đúng là biết nhịn, cẩn thận viêm bàng quang viêm tuyến tiền liệt đấy! Chắc là nên phái anh giả câm giả điếc đi nằm vùng thôi, mấy giây cuối cùng cậu ta đột nhiên thốt ra một câu:

“Thật ra…. Mình là điệp viên!”

Sau đó tôi nghiêng cổ đánh giá anh chàng thiết kế câu chuyện kia, lại nghe thấy anh ta tiếp tục nói:

“Mình vì cậu nên mới ghi danh vào đây, mình…. mình muốn cùng cậu trải qua từng ngày của thời đại học, một ngày cũng không muốn thiếu, bắt đầu từ hôm nay!”

Nằm mơ à! Một ngày cũng không được! Tôi âm thầm thay nữ sinh nói tiếp trong lòng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nữ sinh bỏ tay nam sinh ra, tuyệt tình nói:

“Tôi đã nói chúng ta không có khả năng đâu.”

Nam sinh chưa từ bỏ ý định, muốn đặt hộp quà trong tay vào tay nữ sinh. Hay lắm! Cậu ta muốn thực hiện chính sách tấn công mạnh đây! Mau lấy giấy bút ghi lại, đợi sau này tôi cũng theo đuổi nam sinh như vậy!

Có điều theo lời nữ sinh này, dường như không phải là lần đầu tiên cô ấy từ chối hắn, tinh thần theo đuổi nữ sinh dai dẳng đeo báo không thôi này đúng là đáng cho đám hậu bối như tôi đây học tập. Nữ sinh đưa lại hộp quà vào tay nam sinh, giọng nói cứng rắn:

“Cậu không phải tuýp người mình thích, trước kia không phải, sau này cũng tuyệt đối không phải!”

Nữ sinh bỏ đi không quay đầu lại. Vỗ tay…. cô gái nói chuyện thật tuyệt! Gọi cậu là quê mùa cũ kỹ, tặng hộp quà, ít nhiều gì cũng phải mang bó hoa đuôi chó đến chứ, tôi mà là nữ sinh cự tuyệt cậu thì hay rồi, có khi tôi cho một xẻng than lên mặt cậu rồi!

(Tác giả: đập cho một xẻng là tốt nhất, cùng với cô hợp thành một đôi ‘mặt quả thận’!)

Kết thúc vở kịch, tôi chậm rãi đi ra. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cậu nam sinh ấy. Thì ra là hắn! Cái tên nam sinh có cái xe đạp che mất chữ “Cấm”! Ngoài ‘Cầm thú’ ra, hắn là một tên thủ phạm khác đã hủy hoại cuộc sống đại học tươi đẹp của tôi!

“Bạn học à…. tôi đang muốn tìm cậu!” Lời thoại sau của tôi còn chưa kịp nói ra, thấy hắn lại liếc tôi một cái, như không nhìn thấy gì xoay người bỏ đi. Có phải bây giờ không thịnh cách gọi bạn học không ? Tôi vội vàng sửa miệng:

“Lão huynh à? Đại ca à? Tiểu đệ? Anh à, cục cưng ơi… Này! Thằng chết toi kia! Nhớ về nhà ăn cơm!”

(Mẹ tôi vẫn nói với ba tôi  như vậy.)

Dù sao thì hắn cũng đã đi xa rồi… Lúc này vài người bạn đi tới, có người nhìn về phía tôi thăm dò, tôi sợ người ta nhận ra mình nên cũng vội vàng tránh đi!

Bước vào ký túc xá, chỉ thấy Dư Lâm đang sống động kể lại cho Phạm Thái nghe chuyện cười mà cô nghe được, đó chính là: tin ngày đầu tiên nhập học có đứa ngốc đi bơi trong cái hồ ở Nam Khai! Cơ mặt của tôi bắt đầu cứng ngắc, lập tức xóa tan ý tưởng ở lại nội trú hôm nay, tôi quyết định về nhà.

Vừa bước vào cửa nhà, chỉ thấy mẹ đang ngồi trên sô pha. Mẹ à, con xin lỗi mẹ! Tên tuổi con gái của mẹ có khi ngày đầu tiên đã lan truyền rất xa rồi! Thật ra tôi cũng muốn khiêm tốn, nhưng mà không may rồi! Aiz, mẹ nhìn thái độ khóc không ra nước mắt của tôi, theo kinh nghiệm trong quá khứ trong lòng bà đã có một nửa bài soạn rồi, bà an ủi tôi:

“Con gái, không sao đâu, lên đại học quan trọng nhất là phải có quan hệ tốt với giáo viên.”

Tôi gật gật đầu, hạ quyết tâm nhất định phải nịnh bợ tốt giáo viên, lật ngược tình thế.

Nếu cuộc sống của con người mà có thể giống máy tính thì tốt rồi, xóa đi những thứ mình không cần, những thứ muốn quên, những thứ không vui, chỉ giữ lại những thứ tốt đẹp, thậm chí sao chép ra. Đáng tiếc là…. không thể được.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .